huytuanpark
Thành viên mới
Mấy ngày nay MXH xôn xao về việc cuốn sách Nỗi Buồn Chiến Tranh của tác giả Bảo Ninh được vinh danh. Em thấy đây là vấn đề rất đang quan tâm vì đã đưa cả vào sách giáo khoa, nên em đưa về đây và lắng nghe ý kiến của các cụ/mợ.
Ngay từ khi bắt đầu tìm hiểu qua về cuốn sách Nỗi Buồn Chiến Tranh (NBCT) của tác giả Bảo Ninh, em đã đặt câu hỏi tại sao lại có một cuốn sách như vậy, một cách viết khá bất thường, nếu không muốn nói hơi lập dị. Nó có tự nhiên được viết ra hay là có những uẩn ức gì và được viết ra có chủ đích?
NBCT được viết năm 1987. Còn trong năm 2022, không phải mới đây, sau khi cuốn NBCT được vinh danh, trên trang của một người như ảnh dưới đã có đoạn kể về tác giả Bảo Ninh, tên thật là Phương rằng:
“Và, tiếc thay, khoảng những năm đầu 1980, Phương đã bị kỷ luật rất nặng về tội không trung thực, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ bằng cách phá hoại thí nghiệm sinh học của đồng nghiệp trong Viện. Thời điểm đó anh Nguyễn Hữu Thước, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Sinh lý Sinh hoá thực vật (nơi Phương làm việc) đi nước ngoài làm thực tập sinh cao cấp sau này bảo vệ Tiến sĩ khoa học, anh Thước giao cho Phương, Phụ trách tạm thời Phòng, nên Phương đã lấy hoá chất độc rắc vào tảo thí nghiệm thức ăn cho gà của 1 trong 2 tiến sĩ đang thí nghiệm và lấy tờ giấy ghi (vứt trong phòng thí nghiệm) là vị TS X. giết gà để gây mâu thuẫn, làm mất uy tín vị TS khác trong phòng! Xét thấy sự việc rất nghiêm trọng, CQ công an phải vào cuộc và Phương buộc phải rời khỏi Viện nghiên cứu, bị khai trừ Đảng và ở nhà trong một thời gian khá dài”.
Nếu những thông tin trên là đúng, rất có thể đó là nguồn cơn, kết hợp một số luồng thông tin đối lập, khiến Bảo Ninh viết ra cuốn sách này.
Là một người lính, nhưng khi được một kênh truyền hình Mỹ phỏng vấn về đề tài chiến tranh, ông khẳng khái trả lời cuộc chiến ở Việt Nam 1954-1975 là cuộc nội chiến hai miền.
- Là một người lính chiến thì đương nhiên có đủ thông tin ai là người lái các máy bay chiến lược B52 và một số phương tiện khác ném xuống Việt Nam hơn 7,85 triệu tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 250 quả bom nguyên tử và gấp gần 3 lần tổng số bom Mỹ dùng trong Thế chiến II. Các phi công trong các chiến dịch B52 là người Mỹ. Ngoài ra, Mỹ còn sử dụng khoảng 7,5 triệu tấn đạn dược khác trên mặt đất và rải hàng chục triệu lít chất độc hóa học xuống Việt Nam.
- Là người lính chiến, ông thừa hiểu tại miền Nam, Mỹ đã thiết lập Tổng kho vũ khí Long Bình lớn nhất thế giới.
- Là người lính chiến, ông thừa biết, các chiến lược, thậm chí chiến dịch quân sự của chế độ VNCH được chỉ đạo, bằng các cố vấn, tướng là người Mỹ, với khoảng 3 triệu lượt lính Mỹ đến Việt Nam mà lúc cao điểm có trên 500,000 quân trực tiếp có mặt ở miền Nam. Những tướng lãnh của chế độ VNCH, chưa bao giờ được là người quyết định, Tổng chỉ huy các chiến lược quan trọng.
- Chính người Mỹ thừa nhận công khai trên nhiều báo, tạp chí của họ rằng: Sau năm 1954, nhận thấy nếu để bầu cử tự do hai miền, tổng tuyển cử thống nhất cả nước, 80% người dân sẽ chọn cụ Hồ, thay vì chọn Bảo Đại. Do vậy, Mỹ đã chủ động can thiệp, tìm cách đưa ông Diệm về, dựng lên chính quyền ở miền Nam, phục vụ cho toan tính lợi ích của mình.
Với tư cách là một người lính, phát ngôn đây là cuộc nội chiến hai miền, cho thấy ông là một người lính tồi, không đủ nhận thức được sự thật khách quan, nguyên nhân đã kiểm chứng của cuộc chiến này. Với tư cách một nhà văn, ông viết một cuốn sách theo hướng phản tư, làm mờ những giá trị cống hiến của hàng triệu người lính hi sinh tuổi trẻ, thanh xuân, khát vọng sống vì giá trị thiêng liêng của độc lập, chủ quyền quốc gia, xóa đi vài trò của kẻ gây chiến thực sự là Mỹ, biến sự hi sinh của gần 4 triệu người ở cả hai miền thành vô nghĩa, chỉ mang màu chết chóc, tang thương, quên đi sự thật cuộc chiến đó, đã tạo nên một Việt Nam độc lập, tự chủ, tự đứng trên đôi chân mình. Một nhà văn dùng cây bút nói về cảm xúc cá nhân của mình nhưng lại chọn cách viếtnhư vậy là một nhà văn rất tệ. Và tệ hơn nữa là những người không biết nhân danh điều gì, tìm cách vận động, đã đưa cuốn sách này vào sách giáo khoa phổ thông, và mới đây vinh danh trước công luận.
Chiến tranh lùi xa 50 năm, sống trong hòa bình, nhiều người lơ là mất cảnh giác, không ý thức được có những sự việc, quan điểm làm phai mờ những giá trị, phẩm chất tốt đẹp của cha ông đã cống hiến, hy sinh cho ngày nay. Việc này, không khác dùng một phát súng lục bắn vào lịch sử và nguy cơ ở tương lai không xa dân tộc có thể nhận lại một phát đại bác.
P/S: Dưới đây là aarnh một vài trang của sách em nhặt trên mạng, các cụ thẩm xem có phù hợp với tâm hồn của học sinh lớp 12, ở lứa tuổi 17,18 tuổi hay không?
Ngay từ khi bắt đầu tìm hiểu qua về cuốn sách Nỗi Buồn Chiến Tranh (NBCT) của tác giả Bảo Ninh, em đã đặt câu hỏi tại sao lại có một cuốn sách như vậy, một cách viết khá bất thường, nếu không muốn nói hơi lập dị. Nó có tự nhiên được viết ra hay là có những uẩn ức gì và được viết ra có chủ đích?
NBCT được viết năm 1987. Còn trong năm 2022, không phải mới đây, sau khi cuốn NBCT được vinh danh, trên trang của một người như ảnh dưới đã có đoạn kể về tác giả Bảo Ninh, tên thật là Phương rằng:
“Và, tiếc thay, khoảng những năm đầu 1980, Phương đã bị kỷ luật rất nặng về tội không trung thực, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ bằng cách phá hoại thí nghiệm sinh học của đồng nghiệp trong Viện. Thời điểm đó anh Nguyễn Hữu Thước, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Sinh lý Sinh hoá thực vật (nơi Phương làm việc) đi nước ngoài làm thực tập sinh cao cấp sau này bảo vệ Tiến sĩ khoa học, anh Thước giao cho Phương, Phụ trách tạm thời Phòng, nên Phương đã lấy hoá chất độc rắc vào tảo thí nghiệm thức ăn cho gà của 1 trong 2 tiến sĩ đang thí nghiệm và lấy tờ giấy ghi (vứt trong phòng thí nghiệm) là vị TS X. giết gà để gây mâu thuẫn, làm mất uy tín vị TS khác trong phòng! Xét thấy sự việc rất nghiêm trọng, CQ công an phải vào cuộc và Phương buộc phải rời khỏi Viện nghiên cứu, bị khai trừ Đảng và ở nhà trong một thời gian khá dài”.
Nếu những thông tin trên là đúng, rất có thể đó là nguồn cơn, kết hợp một số luồng thông tin đối lập, khiến Bảo Ninh viết ra cuốn sách này.
Là một người lính, nhưng khi được một kênh truyền hình Mỹ phỏng vấn về đề tài chiến tranh, ông khẳng khái trả lời cuộc chiến ở Việt Nam 1954-1975 là cuộc nội chiến hai miền.
- Là một người lính chiến thì đương nhiên có đủ thông tin ai là người lái các máy bay chiến lược B52 và một số phương tiện khác ném xuống Việt Nam hơn 7,85 triệu tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 250 quả bom nguyên tử và gấp gần 3 lần tổng số bom Mỹ dùng trong Thế chiến II. Các phi công trong các chiến dịch B52 là người Mỹ. Ngoài ra, Mỹ còn sử dụng khoảng 7,5 triệu tấn đạn dược khác trên mặt đất và rải hàng chục triệu lít chất độc hóa học xuống Việt Nam.
- Là người lính chiến, ông thừa hiểu tại miền Nam, Mỹ đã thiết lập Tổng kho vũ khí Long Bình lớn nhất thế giới.
- Là người lính chiến, ông thừa biết, các chiến lược, thậm chí chiến dịch quân sự của chế độ VNCH được chỉ đạo, bằng các cố vấn, tướng là người Mỹ, với khoảng 3 triệu lượt lính Mỹ đến Việt Nam mà lúc cao điểm có trên 500,000 quân trực tiếp có mặt ở miền Nam. Những tướng lãnh của chế độ VNCH, chưa bao giờ được là người quyết định, Tổng chỉ huy các chiến lược quan trọng.
- Chính người Mỹ thừa nhận công khai trên nhiều báo, tạp chí của họ rằng: Sau năm 1954, nhận thấy nếu để bầu cử tự do hai miền, tổng tuyển cử thống nhất cả nước, 80% người dân sẽ chọn cụ Hồ, thay vì chọn Bảo Đại. Do vậy, Mỹ đã chủ động can thiệp, tìm cách đưa ông Diệm về, dựng lên chính quyền ở miền Nam, phục vụ cho toan tính lợi ích của mình.
Với tư cách là một người lính, phát ngôn đây là cuộc nội chiến hai miền, cho thấy ông là một người lính tồi, không đủ nhận thức được sự thật khách quan, nguyên nhân đã kiểm chứng của cuộc chiến này. Với tư cách một nhà văn, ông viết một cuốn sách theo hướng phản tư, làm mờ những giá trị cống hiến của hàng triệu người lính hi sinh tuổi trẻ, thanh xuân, khát vọng sống vì giá trị thiêng liêng của độc lập, chủ quyền quốc gia, xóa đi vài trò của kẻ gây chiến thực sự là Mỹ, biến sự hi sinh của gần 4 triệu người ở cả hai miền thành vô nghĩa, chỉ mang màu chết chóc, tang thương, quên đi sự thật cuộc chiến đó, đã tạo nên một Việt Nam độc lập, tự chủ, tự đứng trên đôi chân mình. Một nhà văn dùng cây bút nói về cảm xúc cá nhân của mình nhưng lại chọn cách viếtnhư vậy là một nhà văn rất tệ. Và tệ hơn nữa là những người không biết nhân danh điều gì, tìm cách vận động, đã đưa cuốn sách này vào sách giáo khoa phổ thông, và mới đây vinh danh trước công luận.
Chiến tranh lùi xa 50 năm, sống trong hòa bình, nhiều người lơ là mất cảnh giác, không ý thức được có những sự việc, quan điểm làm phai mờ những giá trị, phẩm chất tốt đẹp của cha ông đã cống hiến, hy sinh cho ngày nay. Việc này, không khác dùng một phát súng lục bắn vào lịch sử và nguy cơ ở tương lai không xa dân tộc có thể nhận lại một phát đại bác.
P/S: Dưới đây là aarnh một vài trang của sách em nhặt trên mạng, các cụ thẩm xem có phù hợp với tâm hồn của học sinh lớp 12, ở lứa tuổi 17,18 tuổi hay không?